TRỌN ĐỜI VÌ SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ (*): Chọn đứng ở tuyến đầu

Bức ảnh “Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn” đã khắc sâu vào tâm hồn non nớt của chúng tôi từ thuở còn ê a dưới mái trường làng. Sau này lớn lên và trở thành một phóng viên, tôi mới hiểu bức ảnh ấy đã ghi lại một khoảnh khắc vô giá. Tác giả bức ảnh nổi tiếng này là cố nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long (1925-1997), nguyên phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam.
Nhà báo Lâm Hồng Long trong một lần được gặp Bác Hồ. Ảnh: TƯ LIỆU TTXVN
Vừa vĩ đại vừa đời thường
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi tìm đến căn nhà nơi nhà báo Lâm Hồng Long từng sống tại TP HCM, để thắp nén hương tưởng nhớ ông. Căn nhà này hiện là nơi ở của vợ ông, bà Phạm Thị Tính và người con gái thứ 2. Bà Tính năm nay đã 85 tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn. Vậy mà khi nghe nhắc đến tên chồng, đôi mắt bà sáng lên.
Người con gái của nhà báo Lâm Hồng Long – bà Lâm Lan Phương, đã ngoài 60 tuổi – mang ra tập ảnh cũ, trong đó có bức “Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn”. Bức ảnh này được xem là ghi lại khoảnh khắc vô giá vì chỉ được bấm máy lần duy nhất, không phải do may mắn ngẫu nhiên.
Theo lời kể của nhà báo Đinh Chương (1932-2016) – người cùng tác nghiệp với nhà báo Lâm Hồng Long vào đêm 10-9-1960 tại Công viên Bách Thảo, TP Hà Nội – thời điểm này diễn ra liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Hai nhà báo trẻ cùng rất đông phóng viên hòa mình vào biển người. Khi bản nhạc “Kết đoàn” vừa cất lên cũng là lúc các phóng viên tìm cho mình góc máy. Nhà báo Lâm Hồng Long từng chia sẻ với đồng nghiệp rằng lúc bấy giờ, ai cũng nghĩ người chỉ huy dàn nhạc thường quay lưng về khán giả, đối diện dàn nhạc và Bác Hồ cũng vậy. Do đó, hầu hết phóng viên ảnh đổ dồn về phía dàn nhạc, mong ghi lại những hình ảnh về Bác.
Nhà báo Lâm Hồng Long là người duy nhất chọn hướng ngược lại. Ông hình dung nếu chụp từ góc kia, dù ghi được nét mặt Bác thì phông nền cây lá tối sẫm sẽ làm bức ảnh mất đi không khí rực rỡ của buổi hòa nhạc lịch sử. Ông phán đoán với sự gần gũi và tâm huyết dành cho nhân dân, Bác chắc chắn sẽ có lúc quay lại phía công chúng, hòa nhịp niềm vui chung. Thế là ông quyết định chọn vị trí sau lưng Bác, kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi, đúng khoảnh khắc Bác xoay người, ông bấm máy. Sáng hôm sau, khi tấm ảnh được tráng rửa, mọi người mới vỡ òa vì một tác phẩm mang tầm vóc lớn.
Trong khuôn hình, Bác Hồ hiện lên ung dung, gần gũi, hòa mình cùng nhân dân trong niềm vui lớn. Phía sau Người không chỉ là dàn đồng ca mà còn là nhân dân, là cả một thời đại. Người đang bắt nhịp cho cả dân tộc trong bản hùng ca dựng nước và giữ nước. Chính khoảnh khắc vừa vĩ đại vừa đời thường ấy đã được nhà báo tài hoa nắm bắt và truyền tải trọn vẹn.
Đến nay, “Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn” vẫn được treo trang trọng trong nhiều cơ quan, đơn vị và hiện diện trong trái tim của những người từng sống, từng rung động trước khoảnh khắc thiêng liêng. Có lẽ vì sức lan tỏa và giá trị lịch sử từ những bức ảnh như vậy, năm 1996, nhà báo Lâm Hồng Long đã trở thành người duy nhất trong giới nhiếp ảnh báo chí được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên.

Bà Phạm Thị Tính (bìa phải) và con gái Lâm Lan Phương gìn giữ bức ảnh “Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn” mà cố nhà báo – nghệ sĩ Lâm Hồng Long để lại. (Ảnh: Ý LINH)
Lay động lòng người
Cố nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long đã để lại một kho tư liệu hình ảnh quý giá, khiến thời gian như dừng lại, để thế hệ sau có thể nhìn thấy, cảm nhận và thấu hiểu về một phần của hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Nhà báo Lâm Hồng Long từng nhiều lần chụp hình Bác Hồ bằng tất cả sự tôn kính. Ông cũng từng bắt trọn ánh nhìn quyết liệt của các vị tướng lĩnh, nhà cách mạng lừng danh, những gương mặt đã làm nên hồn cốt thời đại. Tài năng và sự dấn thân của ông còn in dấu trên những bức ảnh ghi lại hình ảnh lính Mỹ thất thần giữa chiến trường, xác máy bay Mỹ bốc cháy giữa bầu trời Hà Nội… Đó là những bằng chứng sống động về sự khốc liệt của cuộc chiến và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam.
Trong kho tư liệu hình ảnh sống động ấy, người con gái của ông dành tình cảm sâu sắc nhất với bức ảnh “Mẹ con ngày gặp mặt”. Tác phẩm lay động lòng người này từng được Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) trao Bằng Tuyên dương Danh dự tại Tây Ban Nha năm 1991.
“Mẹ con ngày gặp mặt” được nhà báo Lâm Hồng Long chụp ngày 6-5-1975 tại Rạch Dừa – Vũng Tàu. Nhân vật trong ảnh là anh Lê Văn Thức và người mẹ Trần Thị Bính, quê Bến Tre. Anh Thức vốn là một chiến sĩ tình báo đơn tuyến. Chính sự bí mật ấy lại trở thành bi kịch của gia đình anh khi dư luận nghi kỵ, xóm giềng xa lánh. Đến khi thân phận thật sự bị lộ và anh bị kết án tử hình, nhiều người mới vỡ lẽ.
Tháng 11-1968, anh Thức bị đưa ra Côn Đảo giam cầm cho đến sau ngày đất nước thống nhất, anh may mắn được trở về. Người mẹ già đã ôm chầm con trai trong giây phút gặp lại, gương mặt vừa đau đớn vừa trào dâng hạnh phúc. Bấy giờ, nhà báo Lâm Hồng Long đã kịp thời bấm máy – một khung hình gói trọn sự hy sinh và tình người.
Bức ảnh “Mẹ con ngày gặp mặt” không chỉ khiến công chúng xúc động mà còn chạm đến một tầng sâu trong lòng con gái ông Lâm Hồng Long. Bà không bị chia cắt với cha bởi chiến tranh nhưng tuổi thơ bà cũng từng sống cùng một nỗi xa cách khác. Bà nhớ lại: “Ba mẹ tôi sinh được 4 người con. Hồi nhỏ, chúng tôi đã quen với việc ba đi suốt, có khi Tết cũng không về…”.
Tận sâu trong lòng, bà Lâm Lan Phương thấu hiểu cha mình đã chọn đứng ở tuyến đầu để ghi lại niềm vui, hy vọng lẫn nỗi đau, mất mát của bao người, để đôi khi đổi lại là những thiệt thòi của người thân yêu. Và có lẽ, những hy sinh âm thầm ấy đã làm nên tên tuổi nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long, làm nên sự cao quý của nghề báo.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tác phẩm “Mẹ con ngày gặp mặt” của cố nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long một lần nữa được TP HCM tôn vinh là một trong 50 tác phẩm văn học – nghệ thuật tiêu biểu nửa thế kỷ qua. Đã 50 năm trôi qua, bức ảnh vẫn còn nguyên sức lay động. Đó không chỉ là di sản của riêng gia đình ông mà đã trở thành một phần ký ức chung của dân tộc.
(Còn tiếp)
_________
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 12-6
Xem bài gốc ở đây