Tạm xa cho ngày mai hạnh phúc
Bạn Lê Thị Quỳnh Như nói cùng người yêu – hạ sĩ Nguyễn Tấn Giàu – trước giờ tàu rời Quân cảng Hải đoàn 129 hải quân ra thềm lục địa. Như không kìm được xúc động, quàng cho người yêu chiếc khăn rằn, nắm chặt tay anh rưng rưng nước mắt với lời hẹn chờ anh về.
Giàu thấy yên lòng, hạnh phúc với sự cảm thông cùng nhiệm vụ của chiến sĩ nhà giàn khi phải xa nhau biền biệt. “Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về, chờ anh nhé” – Giàu nói với Như rồi nhanh chân bước xuống tàu Trường Sa 04, quay lại vẫy tay chào mọi người.
Giàu ở phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu). Ba mẹ anh làm nghề đi biển. Giàu tình nguyện vào Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân, mong được góp sức cùng đồng đội canh giữ vững chắc vùng biển của Tổ quốc dẫu đang sống giữa thời bình. Mối tình của anh chàng 21 tuổi và cô gái xứ biển ấy đã được 4 năm.
Biết tàu đi chúc Tết nhà giàn DK1, nơi có chồng đang làm nhiệm vụ, chị Trần Thị Thanh Thảo cùng con gái có mặt từ sớm nhờ gửi quà Tết cho chồng.
Bao nỗi niềm chung riêng cứ xốn xang lòng cô giáo trẻ khi Tết này hai mẹ con sẽ đón xuân một mình. Giấu giọt nước mắt chực trào, chị Thảo kể chồng đã ra nhà giàn DK1 được 6 tháng, hai mẹ con muốn gửi chút quà Tết để bố ngoài ấy ấm lòng, yên tâm công tác và không quên nhắn: “Chỉ mong anh khỏe và yên tâm công tác, hậu phương đã có em lo”.
Chồng chị là đại úy Lê Minh Tâm, chính trị viên nhà giàn DK1/16. Anh chị quen nhau từ thời sinh viên, lấy nhau 14 năm mới có cô con gái 4 tuổi.
Chị thấu hiểu lấy chồng bộ đội nhà giàn sẽ thiệt thòi, có khi quanh năm thui thủi nuôi con một mình, thời gian gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chị bảo mình hạnh phúc bởi dẫu vợ chồng trẻ phải xa nhau song phải biết hy sinh và chấp nhận.
“Ngoài khơi anh ấy cũng nhớ thương hai mẹ con. Có lần gọi điện về, nghe con gái kêu bố ơi, cảm giác anh như muốn khóc” – chị Thảo kể, mắt đỏ hoe.
Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Minh Thương – vợ đại úy Trần Huy Thân (nhà giàn DK1/20) – cũng rưng rưng khi cậu con trai nhỏ chỉ tay về phía tàu hỏi: “Mẹ ơi, bố Thân khi nào về với con”.
Trấn an con, chị chỉ tay về phía con tàu nhỏ nhẹ: “Con tàu này sẽ đưa bố Thân về với con nè”. 9 tháng chồng ra nhà giàn công tác, có hôm anh gọi điện về, chị nghe rõ tiếng sóng biển.
Hai mẹ con vẫn thường gọi điện và gửi hình cho bố. Chị nói vợ chồng xa nhau buồn chứ nhưng luôn mong anh cùng đồng đội thật nhiều sức khỏe, yên tâm công tác.
“Mọi công việc nội ngoại ở đất liền, chăm con vợ lo liệu được. Mình tạm xa nhau hôm nay cho ngày mai hạnh phúc” – chị Thương chia sẻ.
Xem bài gốc ở đây