Níu ký ức với hai tiếng Biên Hòa - Tin tức Vũng Tàu

Níu ký ức với hai tiếng Biên Hòa

 Níu ký ức với hai tiếng Biên Hòa

Buổi cà phê sáng cuối tháng 6-2025 của nhóm bạn hưu trí ở quán nhỏ Tina Tea trên đường Trần Minh Trí, cách chợ Biên Hòa khoảng 500 m, không chủ ý mà bỗng nhiên nhiều người hỏi: “Giờ ở phường nào?”, rồi chủ đề xoay về “Biên Hòa của chúng mình” lúc nào không biết.

Chất chứa bao kỷ niệm

Lớp hưu trí từ 60 tuổi trở lên, sinh sống ở các phường thuộc TP Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai, cứ nhất định “phải gọi tôi là: dân Biên Hòa” dù bước sang tháng 7 này họ đã thuộc các phường khác nhau. Chỉ số ít ở các phường trước đây như Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa và Tân Vạn được hợp thành phường Biên Hòa (mới) vẫn vui vẻ là “người Biên Hòa”.

Ký ức ùa về, mỗi người lật lại địa danh Biên Hòa, nơi mình đã sinh ra, lớn lên học hành, làm việc và cuộc sống gia đình gắn với hai tiếng: Biên Hòa.

Cầu Mát bên công viên bờ sông Biên Hòa

Chị Ngọc Linh bảo trên tờ khai sinh năm 1965 đã vàng ố mà chị còn giữ thì Biên Hòa lúc bấy giờ là tỉnh và chị được sinh ra ở xã Bình Trước, quận Đức Tu. Những người gắn bó với vùng đất Biên Hòa trên 60 năm mới biết, mới nhớ những địa danh này. Sau này, xã Bình Trước được tách thành nhiều phường, trong đó có phường Quyết Thắng nơi chị cư ngụ.

Anh Vũ Quốc Khang nhớ hồi đó, đậu đệ thất (lớp 6) Trường Ngô Quyền là được cha mẹ mở tiệc ăn mừng, bởi những năm 1960 – 1970 đây là trường trung học lớn của cả miền Đông Nam Bộ. Đến đời con, giờ đến cháu của U60, U70 mà đậu vào lớp 10 Trường THPT Ngô Quyền vẫn là niềm hãnh diện của gia đình.

“Dốc Ngô Quyền” giờ đạp xe lên nhẹ hơn xưa nhiều, nhưng suốt hơn nửa thế kỷ đến nay, cụm từ định vị này vẫn được người Biên Hòa quen sử dụng để xác định điểm hẹn ăn uống, mua sắm gần Trường Ngô Quyền.

Níu ký ức với hai tiếng Biên Hòa - Ảnh 2.

Đền thờ Thượng đẳng Nguyễn Hữu Cảnh

Ngoài “dốc Ngô Quyền”, người Biên Hòa từ trước giờ cũng quen với từ định vị “Kỷ niệm”, nói tắt vị trí “Đài Kỷ niệm” hay còn gọi là Đài Chiến sĩ ở đối diện Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai và Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, giữa hai đường lớn là 30-4 và Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Trung Dũng, TP Biên Hòa.

Đài Chiến sĩ được chính quyền thuộc địa Pháp xây dựng sau khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ I (1914 – 1918) và khánh thành vào ngày 21-1-1923, đã được Nhà nước công nhận và xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 16-11-1988.

Tìm lại cảm xúc xưa

Bà Lê Thị Thanh Hồng – giáo viên đã về hưu 6 năm, từng là học sinh Trường Ngô Quyền cách nay 45 năm – còn nhớ học trò thuở đó khi được thầy cô cho nghỉ học 1-2 tiết là rủ nhau đạp xe ra công viên bờ sông chơi, thích nhất là đứng trên cầu Mát ngắm cảnh và hóng gió sông Đồng Nai.

Níu ký ức với hai tiếng Biên Hòa - Ảnh 3.

Lễ hội chùa Ông (Thát Phủ cổ miếu)

Cầu Mát bây giờ vẫn còn, nhưng do hư hỏng nên người ta đã chặn lại không cho ra, bạn bè muốn rủ nhau tìm lại cảm xúc xưa mà chẳng được.

Vốn ở Cù Lao Phố, sau là phường Hiệp Hòa, đến tháng 7 này thuộc phường Trấn Biên, nhưng ai hỏi gia đình ở đâu, chị Thu Nga vẫn quen miệng nói “ở cù lao Biên Hòa”. Chị bảo dấu ấn Biên Hòa quá sâu đậm, nhưng chắc phải sửa dần, không thôi mai mốt nói mình là “dân Biên Hòa” thì người ta lại tưởng mình ở phường Biên Hòa (mới).

Theo lịch sử trên 320 năm vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai thì tỉnh Biên Hòa được thành lập năm 1832, dưới triều vua Minh Mạng, là một trong 6 tỉnh của Nam Kỳ (Nam Kỳ lục tỉnh) vào giữa thế kỷ XIX, có diện tích lên đến 17.000 km2 (bao gồm vùng đất các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, một phần TP HCM, trước tháng 7 này), lỵ sở đặt tại Thành Biên Hòa.

Qua nhiều giai đoạn lịch sử, có khi chia tách, lúc sáp nhập địa giới hành chính, đến năm 1976, địa danh “Biên Hòa” chỉ còn được dùng để chỉ thành phố trực thuộc và là tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Nai.

Từng có vài lần tách, nhập địa giới hành chính, nhưng suốt gần 50 năm, Biên Hòa là thành phố đô thị loại I. Trong lần thực hiện sắp xếp, sáp nhập lại các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, Biên Hòa giờ là tên gọi một phường của tỉnh Đồng Nai.

Không chỉ lớp hưu trí, các bậc cao niên, mà cả những bạn trẻ cũng phân vân khi muốn giới thiệu về quê hương mình với bạn bè gần xa đến thăm thú cảnh quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, trải nghiệm văn hóa địa phương trong thời gian tới.

Hồi trẻ, sống ở phường Thanh Bình, dời về sinh sống ở phường Hóa An hơn 10 năm, giờ thuộc phường Biên Hòa (mới) của tỉnh Đồng Nai, chị Ngọc Tú nói nửa vui, nửa ngại ngần: “Mình vẫn được gọi là dân Biên Hòa, nhưng sắp tới có bạn hữu đến chơi mà chỉ quanh phường Biên Hòa thì thật khó biết giới thiệu gì bởi những cảnh quan đẹp, di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc sắc, những khu ẩm thực độc đáo của tỉnh Biên Hòa xưa, hay TP Biên Hòa 50 năm qua đến ngày nay, đều thuộc các phường mới như Trấn Biên, Tam Hiệp”.

Một người bạn của chị Ngọc Tú, tâm sự cô ấy đến TP HCM làm việc suốt 30 năm qua, thỉnh thoảng vẫn đưa các nhóm thân hữu, có cả các bạn làm truyền hình, viết báo về du lịch, các nghệ nhân ẩm thực về TP Biên Hòa để khoe vài nơi ấn tượng của quê hương mình. Từ cảm nhận của “khách đến nhà”, cô ghi nhận TP Biên Hòa có thể trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách.

Níu ký ức với hai tiếng Biên Hòa - Ảnh 4.

Trường PTTH Ngô Quyền

Cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát tuy cổ xưa, cũ kỹ nhưng đó là một dấu ấn lịch sử, muốn check-in bức hình đẹp thì hai cầu này cũng là điểm nhấn mềm mại trên dòng Đồng Nai.

Văn Miếu Trấn Biên, Đền thờ Thượng đẳng Nguyễn Hữu Cảnh, Nhà hội Bình Trước, đình Bình Trước, đình Tân Lân, Thất Phủ Cổ Miếu (chùa Ông)… đều là những công trình kiến trúc – văn hóa, di tích lịch sử ghi lại quá trình hơn 320 năm vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai.

Thành Biên Hòa – lỵ sở của tỉnh Biên Hòa thuở xưa, tuy qua các giai đoạn lịch sử đã bị thu gọn lại, nhưng vài năm gần đây bỗng trở thành điểm đến tham quan của nhiều khách phương xa, bởi đây được xem là thành cổ lớn thứ hai tại Nam Bộ (sau thành Gia Định), còn tồn tại đến ngày nay. Nằm ngay trung tâm TP Biên Hòa, công trình này không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử quan trọng mà đang được nghiên cứu mở rộng không gian, chỉnh trang thành quảng trường Thành cổ Biên Hòa. Người Biên Hòa có thêm nơi đặc biệt để mời khách đến.

Vẫn muốn gọi tên nơi ấy

Tôi thấy ai đến tham quan Thành Biên Hòa đều có cảm tình với người bảo vệ hiểu biết khá nhiều về di tích lịch sử này. Ông có thể thuyết minh lưu loát cho khách khi thuyết minh viên bận. Ông nói đã ngoài 70 tuổi, dân Biên Hòa chính gốc, yêu Biên Hòa lắm nên muốn cho nhiều người biết về Biên Hòa.

Còn trẻ nhưng bạn Trần Xuân Mai ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa rất thích chụp hình những lễ hội truyền thống ở Biên Hòa như lễ hội ở Thấp Phủ cổ miếu vào tháng giêng âm lịch, lễ giỗ Thượng đẳng Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào rằm tháng 5 âm lịch, lễ Kỳ yên của đình Tân Lân, đình Bình Trước…

Níu ký ức với hai tiếng Biên Hòa - Ảnh 5.

Nhiều người vẫn muốn chụp ảnh lưu niệm ở ga Biên Hòa

Xuân Mai nói, dù sau này nơi cư ngụ được đổi thành phường Trấn Biên và hầu hết điểm di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật lâu đời cùng với những cảnh quan tự nhiên như sông Đồng Nai, khu du lịch Bửu Long nằm trên địa bàn phường Trấn Biên, nhưng cô vẫn muốn gọi tên những nơi ấy là trên vùng đất Biên Hòa mà ông bà, cha mẹ và cô nối tiếp nhau 4 thế hệ đã sinh sống.

Những dòng chữ “TP Biên Hòa năng động – sáng tạo”, “TP Biên Hòa hội nhập và phát triển”, “TP Biên Hòa đổi mới và phát triển”, “TP Biên Hòa trách nhiệm – nghĩa tình” rồi sẽ được thay đổi trên các cổng chào ở những cửa ngõ vào TP Biên Hòa (cũ). Song, chị Ngô Cẩm Hồng ở phường Bửu Hòa (cũ) nói vẫn còn Thành Biên Hòa, chợ Biên Hòa, ga Biên Hòa để chị có thể cho bạn bè ở xa đến chơi có hình ảnh ghi lại dấu tích Biên Hòa.

Sáng 28-6, gia đình chị Cẩm Hồng với nhóm bạn hữu đủ ba thế hệ cùng nhau check-in lấy hình ảnh và tên ga Biên Hòa với cùng ý nghĩ lưu lại kỷ niệm “Biên Hòa của chúng tôi” trước ngày TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gần đây hay tỉnh Biên Hòa xa xưa chỉ còn là địa danh trong ký ức của nhiều người. Thế nhưng, chị Cẩm Hồng cũng như nhóm bạn hưu trí ở quán nhỏ cà phê buổi sáng cuối tháng 6 đều hy vọng ngành du lịch tỉnh Đồng Nai sẽ có ý tưởng thiết kế tuyến điểm và giới thiệu với du khách một “Biên Hòa mở” như đã từng có trong lịch sử. 

Những ngôi trường mang tên Nguyễn Du, Đồ Chiểu, Nguyễn Khắc Hiếu, Dục Đức, Trịnh Hoài Đức, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền… chất chứa bao kỷ niệm học trò của nhiều thế hệ người Biên Hòa qua cả trăm năm.


Xem bài gốc ở đây

Tin tức Vũng Tàu

https://tintucvungtau.com

0 Reviews

Write a Review

Tin bài liên quan