Dấu ấn Tuổi Trẻ 50 năm trong một cuộc thi - Tin tức Vũng Tàu

Dấu ấn Tuổi Trẻ 50 năm trong một cuộc thi

 Dấu ấn Tuổi Trẻ 50 năm trong một cuộc thi
https://cdn2.tuoitre.vn/thumb_w/1200/471584752817336320/2025/8/30/tuoi-tre-3-17546261963531480326547-76-0-1616-2466-crop-17565974635321232185071.jpg

Nhà báo Nguyễn Trường Uy – phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, giới thiệu cuốn sách Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Qua cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi, điều bất ngờ và xúc động với tập thể báo Tuổi Trẻ là nhận được nhiều hình ảnh chụp những trang báo Tuổi Trẻ ố màu theo thời gian mà bạn đọc đã trân trọng gìn giữ thật kĩ về những bài báo họ yêu mến. 

Có nhiều bài báo qua 40, 50 năm vẫn vẹn nguyên một tinh thần dấn thân. Có bạn đọc là nhà giáo còn biến những tư liệu từ báo Tuổi Trẻ trở thành nguồn học liệu quan trọng cho hoạt động giảng dạy của mình.

Bạn đọc Lê Phương Trí (TP.HCM) kể đến giờ ông vẫn còn lưu giữ tờ báo xuân đầu tiên của Tuổi Trẻ năm 1976 với tờ bìa in thật trang trọng: 

“Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh mừng xuân Bính Thìn 1976 hòa bình, độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội”. Khi đó báo Tuổi Trẻ mới 5 tháng tuổi và ra số báo “kỷ lục” để mừng mùa xuân hòa bình đầu tiên trên quê hương thống nhất.

Hay như Lê Thị Tâm – nữ cựu tù Côn Đảo 94 tuổi đời, 74 tuổi đảng ở TP.HCM, sau nửa thế kỷ đọc và sưu tầm báo Tuổi Trẻ, giờ đây bà có cả một tập “đại thành” tư liệu để lại cho con cháu tìm hiểu về lịch sử dân tộc mình, những sự kiện trọng đại của đất nước đã qua. 

Phải yêu lắm thì qua hàng chục năm trời, bạn đọc mới gìn giữ những trang báo đó một cách nguyên vẹn, thẳng thớm đến thế.

Qua hơn 700 bài viết được bạn đọc gửi đến, Tuổi Trẻ hiện lên là một “tờ nhật trình quốc dân” phụng sự bạn đọc. Suốt hành trình nửa thế kỉ đó, báo hân hạnh có những bạn đọc trung thành, là tài sản và vinh hoa của tờ báo, tờ báo lớn lên cùng bạn đọc.

Tờ báo của mọi công dân Việt Nam

Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ với bạn đọc tại lễ trao giải cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi vào tháng 8: “Cuộc thi diễn ra hơn một tháng mà nhận được biết bao tấm lòng, lời tâm tình, yêu thương của bạn đọc với tờ báo. Đây là cách chúng tôi tri ân bạn đọc, những người luôn đồng hành, gắn bó và hưởng ứng những sự kiện Tuổi Trẻ tổ chức.

Thay mặt đội ngũ làm báo Tuổi Trẻ, chúng tôi chân thành cám ơn bạn đọc đã gắn bó, tham gia cùng Tuổi Trẻ trong suốt 50 năm qua. Và chúng ta sẽ tiếp nối hành trình trong tương lai để cùng phát triển Tuổi Trẻ thành tờ báo của bạn đọc, tờ báo của mọi công dân Việt Nam trong quá trình hướng tới một xã hội tươi đẹp và tử tế hơn”.

Ông Phạm Tấn Lời, giám đốc truyền thông Tổng công ty Xây dựng số 1 CC1 – đơn vị đồng hành của cuộc thi, bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp là mỗi người đều để lại dấu ấn của riêng mình, dù bằng thứ gì đó nhỏ bé, có ý nghĩa, miễn là chúng ta mang đến bằng cả tấm lòng và trái tim”.

dấu ấn Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Tác giả Đặng Hoàng An chụp ảnh với tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi “Thương hiệu tôi yêu” do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Dấu ấn Tuổi Trẻ 50 năm trong một cuộc thi - Ảnh 4.

Ban giám khảo chấm giải ngày 27-7 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ – Ảnh: Q.Đ.

Tuổi Trẻ như một phép màu

Đoạt giải nhất cuộc thi nhờ bài viết xúc động và chính cuộc đời của mình – anh Đặng Hoàng An là một tấm gương vượt qua số phận. Là cựu giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM, anh bị tai nạn “cướp” mất đôi chân và rơi vào trầm cảm. Nhưng anh như được tái sinh khi đọc bài báo Nghìn ngày cứu con trên báo Tuổi Trẻ.

Đặng Hoàng An nói với Tuổi Trẻ: “Báo Tuổi Trẻ là phao cứu sinh của tôi. Tôi trân trọng cơ hội đó nên cũng muốn truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ, giúp đỡ những người yếu thế. Nhờ giải thưởng từ cuộc thi Thương hiệu tôi yêu do báo Tuổi Trẻ tổ chức, tôi đã mua một phương tiện mới là chiếc xe máy ba bánh để di chuyển.

Chính Tuổi Trẻ đã cho tôi một “đôi chân” mới. Ngày trước tôi đi bằng xe ba bánh nên chỉ giúp đỡ được mọi người trong phạm vi gần. Sau khi mua chiếc xe máy ba bánh, tôi giúp được nhiều người ở xa hơn. 

Trong đợt hạn mặn vào năm 2024, nhờ chiếc xe máy nên tôi mới đi giúp được nhiều người trong vùng hạn mặn. Nhờ chiếc xe máy, tôi cũng đến được hồ bơi cách nhà 15km. Tôi vượt qua giới hạn bản thân. Một người khuyết tật đi bơi như tôi đã truyền cảm hứng cho một số người khuyết tật quá”.

Câu chuyện của anh Đặng Hoàng An là minh chứng cho triết lý “đền đáp tiếp nối” của Tuổi Trẻ. Cảm hứng sống và sự giúp sức không bao giờ đứng yên mà sẽ lan tỏa từ người này sang người kia, từ một người có thể lan tỏa đến cả ngàn người.

dấu ấn Tuổi Trẻ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Huy hiện nay

Trong bài Cô bé được Tuổi Trẻ tiếp sức ngày ấy, đã trưởng thành, Nguyễn Trần Thanh Trúc (Bình Định), một trong rất nhiều thí sinh nhận được học bổng Tiếp sức đến trường do báo khởi xướng hơn 20 năm qua, kể nhờ học bổng của báo, em được vào giảng đường và có cơ hội tốt nghiệp hai trường đại học với tấm bằng loại giỏi.

Chiếc ba lô học bổng trao tặng ngày ấy, vẫn được Trúc giữ gìn cẩn thận tới bây giờ như một lời thầm nhắc: dù cuộc sống có nghiệt ngã thế nào, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.

Rất nhiều câu chuyện khác được kể dịp Tuổi Trẻ 50 tuổi. Trong bài Báo Tuổi Trẻ và phép màu cho lòng nhân ái bay xa, cô giáo Lê Thị Thủy (Phú Yên) kể nhờ những câu chuyện giáo dục mà cô viết gửi đăng trên báo Tuổi Trẻ, các em học trò miền núi nghèo của cô được chữa khỏi bệnh, hỗ trợ tiền bạc, đi học, tiếp tục ước mơ. 

Đến nỗi cô cứ dựa vào báo Tuổi Trẻ mà mạnh miệng: “Cố gắng lên các em nhé, khó khăn ư, đã có báo Tuổi Trẻ!”.

Hay trong bài Bay lên cùng Tuổi Trẻ, bạn Phạm Văn Trung (Bến Tre) kể chuyện nhờ bài viết kể về hoàn cảnh của em Võ Văn Diện (Cần Thơ) mà nhiều người đã biết đến em.

Mỗi bài báo là một câu chuyện, một số phận, không chỉ những nhà báo mà cả bạn đọc cùng viết báo, làm dày lên lịch sử đầy tự hào suốt 50 năm. Ở đó Tuổi Trẻ không chỉ là một tờ nhật báo sờ, chạm, đọc, cảm, mà còn kết nối người với người ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều người trong số ấy đã tìm thấy ánh sáng cho chính mình.

dấu ấn Tuổi Trẻ - Ảnh 5.

Những bài báo thay đổi cuộc đời ông Nguyễn Mạnh Huy. Ảnh tư liệu

50 năm, vẫn đi về phía sự thật và bạn đọc

Vậy những người làm Tuổi Trẻ truyền điều gì suốt 50 năm?

Trong bài Tuổi Trẻ mãi là ân nhân của chiến sĩ nhà giàn DK1, tác giả Mai Thắng kể những năm 1989-2005, vì nhiều lý do mà các nhà giàn DK1 bị “giấu nhẹm thông tin”. Cán bộ chiến sĩ nhà giàn được gọi là “cán bộ nhân viên”, “DK1 là dầu khí một”.

Lúc đó thiếu tá Mai Thắng, người của nhà giàn DK1/14 và nhà giàn DK1/10, đã quyết định “viết thật về nơi tôi ở” gửi đến báo Tuổi Trẻ. Sáng 11-4-2005, dòng chữ Ở cột mốc chủ quyền trên biển nổi bật trên trang nhất với hình ảnh nhà giàn DK1. Đó là lần đầu tiên DK1 lên mặt báo.

4 năm sau, DK1 tròn 20 tuổi, Tuổi Trẻ có loạt phóng sự 8 kỳ DK1 – 20 năm giữ thềm lục địa và chương trình Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1 ra đời. Hàng ngàn bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc đã chung tay đồng hành cùng Tuổi Trẻ để thắp sáng nhà giàn.

“Đã 16 năm trôi qua, chiến sĩ DK1 chúng tôi không bao giờ quên hành trình thắp sáng và ký ức thiêng liêng ấy. Tuổi Trẻ mãi là ân nhân của những chiến sĩ nơi đầu sóng”, anh nói.

Tuổi Trẻ không từ chối đứng ngoài sự thật và cũng không từ chối bạn đọc nói sự thật. Tờ báo trở thành diễn đàn kết nối người làm báo và độc giả, kết nối những người muốn chung tay làm xã hội tốt đẹp hơn.

Trong bài Những phận người đổi thay nhờ Tuổi Trẻ, tác giả Thủy Vũ Đ.N kể chuyện tiêu cực của lãnh đạo xảy ra ở bến xe buýt Đắk Nông, rồi chuyện trường mầm non H.P.L., 6 tháng liền giáo viên không nhận được lương, các cơ quan có thẩm quyền đùn qua đẩy lại… 

“Báo Tuổi Trẻ ra, các sạp báo ở Gia Nghĩa không còn một tờ với lời khẳng định chắc nịch Tuổi Trẻ đăng vậy mà, sai sao được mà sai”, chị nhớ lại.

Những mẩu chuyện nhớ lại như xác tín thêm một lần nữa triết lý của Tuổi Trẻ, đó là con đường phụng sự bạn đọc.

Tình yêu sâu nặng

Nhà báo Nguyễn Trường Uy, phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, chia sẻ: “Khi đọc 700 bài dự thi của bạn đọc gửi về từ khắp nơi, cả trong và ngoài nước, tôi rất bất ngờ vì tình yêu của bạn đọc đối với Tuổi Trẻ sâu nặng đến như vậy.

Tình yêu đó được thể hiện qua từng câu chuyện, từng thời kỳ mà chính bạn đọc đã trải qua. Những câu chuyện đó được kể rất chân thành, xúc động và nhiều kỷ niệm của mỗi đời người.

Những chia sẻ chân thành của bạn đọc như: Tuổi Trẻ là nơi tôi viết nên tuổi trẻ của chính mình, Mãi yêu quý Tuổi Trẻ như một người bạn thủy chung, Những phận người thay đổi vì Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ đã thay đổi đời tôi… mãi là nguồn động lực to lớn cho đội ngũ của tờ báo ngày càng vững tin trên con đường của mình”.

dấu ấn Tuổi Trẻ - Ảnh 6.

Bạn đọc Lâm Minh Trang nhận giải ba – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tâm tình nảy nở, tốt tươi theo mỗi số báo

Cũng từ Tuổi Trẻ khởi đi, có không ít tâm tình nảy nở, tốt tươi, gắn kết người với người. Đó có thể là chuyện bạn đọc với người bán báo, giữa cha và con, giữa nghệ sĩ và công chúng. 

Cũng có thể Tuổi Trẻ bắc một nhịp cầu để người ta đến với ước mơ, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình như tác giả Đoàn Khuyên (TP.HCM) kể trong bài Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo.

Bạn đọc Ngô Văn Liệu (Cần Thơ) kể những năm 1990 nhiều đói kém, chú Ba, chủ một sạp báo ở Đà Nẵng, đã cho anh đọc ké báo Tuổi Trẻ miễn phí, rồi bắt đầu mơ, bắt đầu tin, bắt đầu hành trình trưởng thành. 

Cũng nhờ mẩu tin tuyển dụng trên tờ Tuổi Trẻ, cánh cửa thế giới mở ra, anh có cơ hội đi qua 46 quốc gia.Hay chuyện họa sĩ Lê Sa Long, một họa sĩ quê gốc miền Trung xa xôi, nhờ Tuổi Trẻ mà các tác phẩm của ông đến gần với nhiều người. 

Họa sĩ Nop thì không quên được cuộc thi “tranh châm biếm” do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 1977, ông tìm được cho mình một cái nghề để mưu sinh và một cái nghiệp để đeo đuổi cho đến tận bây giờ. Tuổi Trẻ 50 tuổi thì ông có tới 48 năm là bạn của Tuổi Trẻ.

Với tác giả Henry Nguyễn, dấu ấn về báo Tuổi Trẻ gói trọn trong việc mua báo cho ba 5 năm trời thành quen. 

Đến nỗi khi đã đi du học Pháp, điều khiến anh lo nhất là ai sẽ mua báo cho bố? Người con ấy đã đến tòa soạn Tuổi Trẻ đặt mua báo thêm ba năm với lời nhắn: “Dù người nhận không biết người gửi là ai, xin hãy giao đúng giờ như trước”. Câu chuyện rất giản dị nhưng ấm lòng vì tờ báo trở thành một món quà diễn giải tình cảm của con trai với cha mình.

Tuổi Trẻ là vậy và bạn đọc Tuổi Trẻ là vậy. Tờ báo sẽ còn đi tiếp trong sự rộng dài đầy yêu thương và đón đợi của bạn đọc nhiều thế hệ.

Ngày 2-9-1975, kế tục sự nghiệp báo chí của phong trào thanh niên yêu nước từ những ngày thành phố còn bị chiếm đóng, Tuổi Trẻ ra đời gắn liền với Sài Gòn khao khát tự do, nay là TP.HCM đang ngày càng hội nhập và phát triển. Trong hành trình đó, Tuổi Trẻ với bản sắc “Đỏ – Trẻ – Sài Gòn” đang tiếp tục kể câu chuyện Việt Nam mới hiện đại mà đầy hấp dẫn.

Ông Nguyễn Mạnh Huy, tác giả đoạt giải nhì với bài viết Tuổi Trẻ đã thay đổi đời tôi, nhắn với Tuổi Trẻ rằng ông sẽ trích 50% tiền thưởng giải nhì (tương đương 5 triệu đồng) gửi vào quỹ học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, xem như một đóng góp nhỏ cho các em sinh viên sắp bước vào năm học mới. 

“Chính những bài báo, những câu chuyện của báo Tuổi Trẻ đã giúp tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào những giá trị chân chính, của công bằng và của quyền được học” – ông nói.

dấu ấn Tuổi Trẻ - Ảnh 7.

Cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi phát động từ ngày 24-5 tới hết 30-6 nhận khoảng 700 bài dự thi. Đây là diễn đàn do báo Tuổi Trẻ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập báo để bạn đọc, những người yêu, gắn bó với Tuổi Trẻ kể những câu chuyện xúc động, thú vị, những kỷ niệm không thể nào quên gắn với Tuổi Trẻ trong nửa thế kỷ qua.

Những người bán báo mến thương

Gửi dự thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi, nhiều bạn đọc không quên cảm ơn tới những chủ sạp báo, những cô, những chú bán báo vỉa hè. Tác giả Nguyễn Văn Nhật Thành có bài viết Sạp báo của ba tôi, “ông Tuổi Trẻ”. Nhà văn Lê Minh Quốc trong bài 50 năm bán và mua báo Tuổi Trẻ.

Trong đó câu chuyện ông Kim Hùng, chủ ki ốt bán báo ngay chợ Hóc Môn khiến độc giả rớm nước mắt. Báo giấy giảm sút, nghề bán báo lẻ không còn thịnh như xưa nhưng ông quyết bám trụ. Chỉ vì: “Nghề bán báo lẻ này, trong đó Tuổi Trẻ mình từng bán số lượng đứng đầu bảng, góp phần nuôi sống cả nhà, nay mình bỏ sao đành?”.

Cảm ơn ông Kim Hùng, cảm ơn những sạp báo “ông Tuổi Trẻ”, “bà Tuổi Trẻ”… thấp thoáng đâu đó trong cuộc đời. Có các ông, các bà các cô các chú, những người làm báo Tuổi Trẻ có thêm động lực để đi tiếp con đường của mình.

Xem bài gốc ở đây

Tin tức Vũng Tàu

https://tintucvungtau.com

0 Reviews

Write a Review

Tin bài liên quan